+ Tất cả những bài viết trong này đều là của riêng, không được share, cũng không copy đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình~
+ Một vài bài viết đã được set pass, tuy đúng là có hơi ích kỉ, nhưng với những fic không có post lung tung, cũng như bản nháp đều sẽ được set pass. *Và cái pass ấy thì mình nghĩ chẳng ai biết đâu*
+Với những bài tặng, chỉ cần gõ tên bạn *tức người được Ony tặng vào là xem được*
+ Tất cả những fic, đều mang nặng tính cá nhân, đừng cmt vô bổ, cũng như đả kích vào mình > <
+Tạm thời chỉ chừng đó thôi =)) Nếu thuộc lòng hết rồi thì dạo tùy thích~
Nàng gặp hay không gặp ta...
Ta vẫn ở đây, không buồn cũng không vui ... ~
Chàng nhớ hay không nhớ ta...
Tình vẫn còn đó, không đến cũng không đi ~
Nàng theo hay không theo ta...
Tay ta vẫn nắm lấy tay nàng, không lìa xa, không rời bỏ ~
Chàng yêu hay không yêu ta...
Yêu thương vẫn còn đó, không đầy cũng không vơi ~
....
"Có những thứ hiển hiện ra trước mặt, cho dù nhắm mắt, cho dù hoài mong, đều là sự-thật. Nhưng lại cố tình gạt đi, cố tình không tin tưởng, để rồi chuốc lại một sự day dứt trong vô tận.
Có những nỗi đau, cố gắng chôn giấu, cho dù hạnh phúc, cho dù hi vọng, đều là một cảm xúc mà dù muốn cũng chẳng thoát ra được "
"Mưa dầm, mưa lâu, mâu dai dẳng.. mưa mặn mà đổ xuống đất.. thấm vào những lớp kỉ niệm hoang vu, gào thét..
Mưa đêm, mưa không hề lâu, nhưng âm ỉ..."
" Là ai hứa, đợi chờ..
Là ai hứa, mãi mãi cầm tay..
Giờ nhạt phai, hay chính ban đầu chưa từng ấm áp?
Yêu thương theo gió, vụt bay xa tầm với...~"
Đông nào, cũng tự ủ ấm bàn tay ~
Đêm nào, cũng một mình trong những nghĩ suy~
Lúc nào, cũng chậm rãi mà quay ngược lại...
Yêu thương, chẳng qua là những ngu ngốc mà cố tình gánh lấy, để rồi vấn, rồi vương... ~
Hạnh phúc không... làm sao hạnh phúc được... khi mà mãi cứ không buông xuống...
Rồi sẽ có ngày, tất cả trở về lúc đầu... ~ Và ta sẽ thôi hoài mong...
Cứ hi vọng, sẽ có ngày đó nhé... ~
Mạnh mẽ hơn, đừng để chênh vênh hoàn chênh vênh ~
Tôi luôn tự hỏi, có yêu thương nào là bất tận?
Lặng lẽ yêu, rồi chuốc lấy những kí ức đầy đau đớn...
Tôi thích cách họ, trong cuộc sống lặng lẽ mỉm cười... dù cho họ không được ở bên nhau...
Tôi thích cách họ, quan tâm nhau, hi sinh vì nhau... lặng lẽ và tuyệt vọng...
Tôi thích họ, yêu thương, hờ hững, làm điều gì cũng dựa trên tình yêu không lối thoát...
Tôi thích cách anh trầm ấm, nhẹ giọng mà buông lời tha thiết...
Tôi thích cách cô hướng về, mỏi mòn, chờ đợi, bao nhiêu năm vẫn trọn vẹn tình yêu...
Hạnh phúc giản đơn, hay tự ta không biết kiếm tiền?
Giữa cái cô đơn, con người ta gần như trở nên vô cảm... anh tổn thương, cô cũng không hơn...
Trọn vẹn một tình yêu, cô dành hết cho người...
Giữa tình yêu, anh vẫn sợ cảm giác bị bỏ rơi... tuyệt đối không được rời bỏ đi... có phải trong con người ấy, vẫn sợ hãi sẽ bị bỏ rơi lần nữa?
Đến cuối cùng, rơi vào trong bàn tay mà thổn thức... cô không ở bên, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Cô ra đi... anh cũng không còn nơi này nữa... yêu thương, lẽ nào lúc nào cũng là con dao hai lưỡi cứa vào vết thương?
" Nếu tở mở mắt ra, ánh sáng tràn vào trong tớ.. người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy.. sẽ là cậu. Tớ muốn thấy nụ cười của cậu, tớ muốn nhìn thấy hình dáng của cậu.. tớ muốn thấy bàn tay cậu luôn lồng vào bàn tay tớ
Nếu tớ có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh.. tớ muốn thấy những con đường trãi đầy gió và hoa.. Những ngọn đồi nơi chúng ta từng cùng nhau vui đùa.. tớ muốn nhìn thấy những màu sắc sống động xung quanh..
Tớ muốn thấy, những giấc mơ không còn màu đen.
Nếu tớ thành công. Tớ hứa sẽ quay về.. và lúc đó tớ sẽ không bỏ cậu mà đi như bây giờ.. hãy chờ tớ..
Nơi những cánh hoa màu vàng… bay là đà trong chiều gió.."
Thế giới rộng lớn, nhưng những người yêu nhau sẽ lại về với nhau ~