[Series] Em gọi tên bất tận là gì?

28431152

Em gọi tên bất tận là gì? 

By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance
Rating: K (Là quá đủ)
Pairing: Tất cả
Status: Completed
Fandom: Detective Conan & Magic Kaito
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.. 
Note: 27
 Summary: 
Em mong ước, một ngày.. bàn chân lướt trên cát ấm, để gió vi vu bên tai bài thánh ca.. Em mong ước, vòng vào bàn tay anh, để cảm nhận sự ấm áp.. Em mong ước, ta là của nhau, trọn đời.. Và em ước mong, một ngày mình trong bộ váy trắng tinh khôi, bàn chân nhấc, váy bồng bềnh theo.. Em mong ước, sẽ được nắm tay anh.. trọn đời không xa rời..~ 
——————–
Sinh nhật năm nay, sẽ là sinh nhật lần thứ mười chín của người. Một năm nữa trôi qua, và cô ngồi đây, trong quán vắng, một mình. Lòng miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp, cô vân vê lọn tóc dài ngang lưng, rồi hờ hững vuốt ve một nhành hoa hồng. Đã lâu, kể từ ngày cuối cùng gặp lại Kudo Shinichi. Thế nhưng trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn vẫn chưa bao giờ lạc mất. Ran khẽ cười, nhìn tách cà phê trước mặt, Đắng, và đầy dư vị pha chút nồng nàn. Cô không chọn nơi quá ồn ào, càng không nốt những buổi liên miên vô tận. Cô chọn nơi này, trong ngày sinh nhật này. Một mình nếm trãi tất cả những gì đã qua. Cô sợ, nếu mình tiếp tục bước, thì rất có thể sẽ chìm trong những cảm giác, mà có muốn cũng không thoát ra, cô sợ cái cách kỉ niệm từ đâu tràn ngập về, rồi từng chút một xâm chiếm từ lời nói đến âm thanh, rồi đến những sợi chỉ kí ức. 
Hôm nay, cô muốn một mình, giữa phố đông người qua. Để một lần đón cái ngày đặc biệt nhất, trong nỗi cô đơn một mình cô. Sẽ không có Kudo Shinichi, không có kỉ niệm về váy cưới, cả những yêu thương chưa bao giờ được nhận lấy. Không có gì cả. Cô sẽ ổn, với tất cả những gì cô đang cố gắng. Ran ước, chỉ ước như thế thôi. Cô ước, một lần được chúc mừng người-ấy, như cái cách cô làm suốt mười chín năm qua. Năm nay, không được phép chúc mừng, càng không có quyền phá vỡ những thứ mà anh và cô ấy đang trãi qua. Anh chọn Shiho, không phải cô. Ran khẽ cười, xoa xoa tách cà phê, nhấp một ngụm. Đắng nghét, nhưng không là gì so với tất cả những gì cô đã từng trãi qua. Tất cả giống như một giấc mơ, mà khi cô chớp mắt, tất cả đã tan biến, không còn để lại gì. Ngoài muôn trùng khổ đau. 
Cô cảm thấy mình thật ngốc. Có phải anh cần cô, cần một lời chúc từ cô? Kỉ niệm như vết thương, đau đớn dần nứt ra. Ran gục mặt xuống bàn, cảm nhận sự đăng đắng từ cổ họng bật ra.. Cậu ở đâu.. Shinichi.. 
———-
Mưa, trãi dài vô tận. Cơn mưa dai dẳng, cả đoàn tàu cũng đã bỏ hoang quá lâu rồi, thế nhưng Kazuha vẫn đến đây, rồi lặng yên bên những cây dù màu xanh nhàn nhạt. Mưa hoang tàn, mưa giá lạnh, mưa vùi dập mọi thứ, cỏ cây, sương sớm, đường ray, và cả bộ váy trên thân thể của cô. 
Làn mưa trắng xóa, xoa dịu toàn bộ giác quan. Yêu thương là gì, hạnh phúc là gì, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Là ai hứa, để rồi giờ chỉ mình cô ở đây.. không ai bên cạnh, không ai để chờ đợi, không ai an ủi, không quan tâm, không hờ hững… chỉ mình cô với mưa.. 
Cô không cần tất cả những thứ mọi người cố tạo nên. Cô cần anh, cần bờ vai anh để tựa vào, cần một bàn tay để lồng ghép vào. Những điều đó khó khăn lắm sao? 
Kazuha nghe hơi nước làm cho mình nghẹn ngào. Cô không cần như thế, cũng đủ biết. Tất cả những chuyện này đều là sự thật, chỉ là cô tham lam không muốn tin vào sự thật này mà thôi. Còn bây giờ thì sao.. tất cả những gì cô làm, chỉ làm nỗi đau khắc sâu một chút.. 
Có lẽ cơn mưa, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.. và nỗi đau, chẳng bao giờ nguôi ngoai nổi.. 
———–
Gió thổi qua, tấm ra nệm khẽ bay bay, Shiho khẽ thở dài, cô nhìn những ban công đầy gió. Đôi mắt vẫn hướng về cái gì đó. Rồi cô chợt cảm thấy một chút nặng nề lướt qua lồng ngực. Rồi bàn chân chạm xuống nền nhà, tất cả âm thanh dần tan biến, chỉ có một tiếng động làm cô giật mình. Toàn bộ cảm giác biến mất, chỉ có nỗi đau hằn thật sâu. Từ sau lưng, một người chạy vào. Đỡ lấy thân hình của cô. Shiho nhìn anh, rồi lại rút tay về. 
-Buông em ra. 
Saguru vẫn ôm ghì lấy cô. Shiho tránh vòng ôm của anh, nhưng vô ích. Cô cảm nhận những hơi nước dần dâng lên. Anh không nên ở bên cô như thế này. Cô chỉ là một gánh nặng với anh. Nhưng cô lại sợ hãi, Saguru sẽ rời khỏi cô, khỏi những kỉ niệm mà cô còn tham quyến.. 
-Shiho, anh sẽ không buông. 
Shiho giật mình khe khẽ, nép trong bờ vai anh. 
-Em không muốn.. em không thể bước đi.. 
– Anh sẽ là đôi chân của em. 
-..Em không thể cho anh hạnh phúc.. 
-Chỉ cần em bên anh là đủ. 
-Em không thể ở bên, khi mà em chỉ gánh nặng.. 
-Một gánh nặng ngọt ngào, anh yêu em.. Shiho. 
Saguru ôm lấy cô, ghì vào đôi môi cô một nụ hôn… 
Cô giật mình, chìm đắm thật sâu vào đôi mắt màu xanh của anh. 
Thảo nguyên, gió và hoa. Shiho ôm ghì lấy anh, trong khi Saguru đang cẩn thận bế cô trên bàn tay. Bàn tay cô trên những bông cỏ lau. Gió đưa hoa về trời, bộ váy cưới trên người bồng bềnh trong ánh nắng. 
“Em yêu anh.. Saguru”
Cô khẽ thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má anh.. Rồi vụng trộm nở nụ cười, anh là của cô.. chỉ thuộc về cô mà thôi. 
——–
Bệnh viện thưa người. Bàn tay anh khẽ miết lên gương mặt cô. Đang say ngủ. 
Kaito khẽ thở dài, rồi cảm nhận hơi ấm còn sót lại sau cùng. Váy cưới màu đỏ, kỉ niệm hoang tàn từng chút một hiện ra. Anh không biết là nên vui, hay buồn. 
Cô không biết, anh luôn ở đây. Có ai bảo gì vẫn ở đây. 
Người ta bảo cô đã chết, cô chỉ có thể thở.. 
Người ta bảo cô không bao giờ tỉnh dậy nữa.. còn anh, anh chẳng thể tin những điều đó. Anh vẫn ở đây, mà gọi thầm tên cô khe khẽ.. có những giấc mơ, chỉ có mình anh xây dựng nên. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi. Đừng là giấc mơ.. 
Ánh mắt anh dừng lại, rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô. 
Có phải anh nên từ bỏ? Người ta bảo anh không biết bao nhiêu lần như thế, nhưng vẫn không thể buông tay. Ở đây, phía kia, cả ngôi nhà của họ. Cô chưa bao giờ cho phép anh quên cô. 
Anh đứng dậy, hôn nhẹ vào trán cô trước khi rời đi. Nghe từng tầng thương nhớ dâng trào. 
Đằng sau, bàn tay khẽ động đậy..Gió đưa cánh hoa về trời.. 
Chuông ngân, cả lời bài hát cũng ngân.. 
Lần này nữa thôi, tất cả sẽ quay về lúc bắt đầu.. Sẽ không là giấc mơ.. 
———-

Món quà đặt ngay ngắn bên thềm cửa, Ran đầu hàng, tất cả những kỉ niệm của mình. Cô lặng lẽ khép hờ đôi mắt, nghe những hơi thở thì thầm. Bầu trời đầy sao, cả những yêu thương cũng tìm về. Cô nghe tiếng bước chân từ đằng sau, Ran âm thầm quay lại. Đối diện với ánh mắt màu trời. 
Chiếc nhẫn trên tay anh lấp lánh. Cô nghe thời gian như thắt lại. Từng chút một, cảm xúc vỡ ra. Ở đó, anh mỉm cười.. 
Cô nghe thấy giọng anh, thấy cả nụ cười đã lâu không còn nhìn thấy… 
Em mơ ước.. bên anh.. đến cuối con đường.. 
Và nơi ấy, sẽ có chúng ta.. 
Hai cái bóng hòa vào nhau, dưới bầu trời sao. Họ sẽ bên nhau, hôm nay.. và mãi mãi.. 

———–

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.. 
Một cây dù lặng lẽ đưa ra, che đi những hạt mưa đang lách tách rơi xuống bờ vai của cô. Kazuha ngạc nhiên, nhìn lên. Vùng trời màu xanh lục ở đấy, một chút thôi. Cô không tin, cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ. 
Tiếng anh thì thầm, cả hơi thở cũng thì thầm. 
Nước mưa từ đâu đấy bắn ra. 
Hơi ấm ấy lần nữa dâng lên. Bàn tay bé nhỏ của cô được anh giữ lấy. 
-Ngốc! Cậu lạnh rồi này.. 
Nước mắt khẽ dâng. Heiji bối rối, anh sợ hãi những lúc thế này.. 
-Đừng khóc, ngốc! 
Kazuha ôm choàng lấy anh, rồi hôn lên môi anh. 
“Tớ yêu cậu.. Heiji”

————
Sau tất cả, chỉ còn yêu thương còn lại.. 
Anh/Em gọi là bất tận là gì..
Em/Anh gọi đó là anh/em..  
———
The end~ 

Bình luận về bài viết này