[Series] Em gọi tên bất tận là gì?

Kaito-Kid-Aoko-kaitou-kid-23350893-500-367

Lặng 

By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad…
Rating: K
Pairing: Kaito.K & Aoko.N
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức
Note: 25~
——–~oOo~———

Hôm qua, có thứ hạnh phúc trong anh chợt vỡ tan..
Yêu thương, hay đơn giản chỉ là trả lại anh tất cả những gì thuộc về?

Cô, đồng ý lấy anh. Vào một buổi chiều đầy nắng, cái hanh của hạ không làm anh cảm thấy nóng bức, ngược lại, cảm thấy tầng tầng lớp lớp yêu thương. Cái nhìn đầy ngượng ngùng, cả những đam mê chưa bao giờ bộc lộ. Lần này, anh nghiêm túc, anh hứa sẽ ở bên cô trọn đời không xa rời. Tất cả những cử chỉ, những tình cảm, đều khiến cô nhận lời, rồi nở một nụ cười cửa miệng. Cô chấp nhận, nắm lấy tay anh, ở bên anh, và trên hết.. cô yêu anh? 

Aoko Nakamori, người bạn thưở nhỏ của Kaito Kuroba. Cô và anh cùng lớn lên, cùng làm rất nhiều chuyện, kỉ niệm trãi qua cũng không ít. Thế nhưng, có một bí mật, mà cô chưa từng biết đến. Người mà cả thế giới hâm mộ, người mà chưa bao giờ cô có thể thích thú nổi trong khi chỉ nơi nào có mặt anh, người vây quanh anh, hô hào hết mức, với cô, ngài siêu đạo tặc chỉ là một tên trộm không hơn. Cô không thích Kid, cô thích Kuroba, thích Kaito của cô hơn. Cả hai đều có những nụ cười cửa miệng ngạo nghễ, nhưng cô thích cách anh cười hơn. Cô thích Kaito, một người bạn không hề liên quan gì đến Kid. Cô thích cách anh làm rất nhiều trò vui nhộn trước mặt cô. Cũng ảo thuật đấy, nhưng không như Kid. Bạn của cô, chỉ dừng lại ở hoa hồng, những màn ảo thuật khiến cô không thể rời mắt. Chứ không như Kid, những thứ anh mang đi, đều là những món đồ có giá trị mà cô có tưởng tượng cũng không thể ngờ đến được.

Cô thích cách Kaito chọc ghẹo cô, rồi sau đó anh điều mỉm cười vui vẻ. Cô thích cách nhìn của anh đầy tế nhị, và trên hết, cô yêu tính cách và cả con người anh.

Thường thì khi yêu một người, thì chưa bao giờ cần thứ gọi là lí do.

Phải, họ là hai người, vốn dĩ chẳng liên quan đến nhau. Kid có một tiêu chuẩn, chuẩn mực cho bản thân là chỉ mượn đồ, chứ không bao giờ gây án. Với Aoko, thì cho dù anh làm cách nào, cũng như nhau cả thôi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ấn tượng mà cô giữ bao lâu nay cũng quan trọng không kém. Cô ghét Kid, điều đó chẳng bao giờ thay đổi.

Một ngày mùa hè, Aoko nhận ra trời đã về chiều, tất cả những âm thanh ngưng bặt, cho cơn gió thoang thoảng lướt qua. Cánh cửa mở ra, một người đang bước vào. Cô nấp sâu cánh cửa, chợt thấy gương mặt hoe đỏ của mẹ.

Kid chưa bao giờ giết người, nguyên tắc ấy.. chưa bao giờ thay đổi.

Nước mắt chầm chậm dâng lên khi cô tiến gần đến lớp màn màu trắng, cô run run, chạm vào người nằm dưới tấm khăn liệm. Nước mắt ầng ậng tuôn ra.

Bàn tay cô, đầy máu. Kid chưa bao giờ giết người..

————-
Nhạc đinh đong, Aoko ngắm mình trong gương, tầng tầng khăn xõa dài, phủ lên bờ vai thanh mảnh. Gương mặt hồng hào, bộ váy cưới tầng tầng lớp lớp bồng bềnh, bên góc vương miện, dòng chữ “Forever” lấp lánh dưới ánh mắt trời. Cô nghe ngoài cửa có tiếng động, rồi sau một hồi, chợt cánh cửa mở ra, anh ở đó. Ngước mắt về phía cô. Anh nở nụ cười, hết cỡ. Aoko cũng mỉm cười với anh, cô đứng dậy, chạy nhào về phía anh.

Kaito ngạc nhiên, ôm lấy cô vào lòng. Sao cô lại có thể dễ thương đến vậy? Aoko hôn chậm lên môi anh, rồi gần như lập tức, buông anh ra. Vết son để lại khiến cô hài lòng. 

“Sao cậu lại vào đây?”

“À..”

Kaito yên lặng, không thể trả lời. Aoko cười như không cười. Cô lấy ra một chiếc khăn, lau vết son trên môi anh. Rồi chỉnh lại vương miện nhỏ trên đầu mình.

“Cậu còn không ra, thì tớ không chắc chắn họ sẽ để cậu yên..”

Aoko cười khúc khích chỉ ra ngoài, nơi mà gần như cả lớp cũ đã đứng sẵn, người nào cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc nảy. Lúc này, gương mặt anh đã ửng đỏ từ lúc nào. Kaito nhún vai, ra ngoài. Rất nhiều tiếng cười nói xôn xao. Aoko cũng cười, rồi cô ngồi xuống ghế, lấy ra một vật nhỏ. Cô siết chặt nó, rồi thả vào vào trong túi.

“Bố ơi, có thấy con không? Con sắp thành vợ người ta rồi..”

Aoko mỉm cười, gương mặt thật sâu hít thở. Cô đứng dậy, đẩy chiếc bàn ra. Thảm hoa hồng, cánh cửa bật ra. Cô dâu đứng đấy, không hề có người bố bên cạnh. Một bàn tay đưa ra, cô khẽ cười, nhìn Kaito. Rồi từ từ, cô chạm vào tay anh. Trường hợp đặc biệt, không cần ai cả. Cô có thể cùng anh, tự mình đi hết con đường này. Kaito khẽ cười. Đường đến lễ đài sao mà dằng dặc, thật dài, cô khoan thai bước. Chợt nhẹ giọng.

“Cậu thấy ngôi nhà mới thế nào?”

Kaito chợt nhớ về, ngôi nhà nhỏ mà cô cùng anh đặt trước đây. Rất nhỏ, hai tầng, nằm ở góc phố. Cửa sổ mở ra, có một vườn hoa nho nhỏ chính cô tự ươm mầm. Cả căn nhà, đều được phủ một lớp rèm trắng tinh. Tất cả những thứ đó, đều tự tay cô đặt và làm nên. Cho dù anh có ngăn cản bao nhiêu lần, cô vẫn nhất quyết sử dụng tất cả những gì có thể để ngồi đan cho kì được. Từng ngóc ngách một, đều được Aoko tuyển chọn kĩ lưỡng. Thậm chí cô còn đặt cả một quầy rượu. Anh không có thói quen này, nhưng Aoko vẫn đặt nó. Rồi sau đó đặt một chiếc ghế. Anh có thể hiểu, cô ấy chắc chắn sẽ ngồi trên chiếc ghế duy nhất đó, thưởng thức đồ uống. Biết đâu, lúc ấy bên cạnh anh phải làm hết tất cả các công việc nhà? Khẽ cười.

Aoko rất kì lạ, cô không thích sử dụng quá nhiều đồ điện trong nhà, nên thường những thứ không cần thiết đều được bỏ lại cửa hàng. Nếu một ngày nào đó, có một đứa nhóc, anh sẽ thắc mắc với cô. Liệu chúng ta phải cho con ở phòng nào? Rồi nó sẽ giống cô hay giống anh? Một Kaito thứ hai? 

“Cậu lại nghĩ gì thế?”

“Không có gì… “

Kaito khẽ cười. Aoko cũng cười, cô siết chặt tay anh, cùng nhau đến bên tòa thánh. Những cánh hoa xoay vần trong không trung.

Ánh mắt cô nhìn anh thật sâu, nụ cười nở trên đôi môi nhỏ nhắn. Trong phút chốc, chỉ có hai người, và những cảm xúc của hai người. 

“Kaito, tớ yêu cậu..” 

Aoko nhón chân, hôn lên má của Kaito. Nhưng anh ôm ghì lấy cô, cùng nhau tham quyến nụ hôn thêm chút nữa. Họ hạnh phúc? *Tất nhiên là thế rồi : )~* Kaito thì thầm vào tai cô, rồi lấy nhẫn lồng vào tay cô. Aoko nhắm mắt, khi chiếc nhẫn lồng qua. Từ bên trong áo, một cái gì đó rút ra. 

Cô khẽ cười, đứng trước mặt anh. Khẩu súng đưa ra. Kaito nhìn cô, không hiểu.

Một không gian khẽ tĩnh lặng. Cô cười, nụ cười như không. Bàn tay nắm chặt còi súng, cô nhớ lại cảm giác đã cũ.

“Sao cậu lại có thể không hiểu.. hả ngài đạo tặc? Kid”

Aoko nói thật nhỏ từ cuối cùng. Anh là người đó, người cả đời bố cô đuổi theo. Người bạn thưở nhỏ của cô. Người cô yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Khẽ nở nụ cười.

“Cậu biết từ khi nào?” 

Khoảng im lặng từ bên kia. Ánh mắt Aoko trở nên mờ đục, từ trong hốc mắt, những giọt nước mắt cứ thế dâng lên nghẹn đắng. Nếu viên đạn này, xoáy sâu vào người trước mặt. Cô thật sự sẽ vui? 

Áo cưới vấy bẩn.. 
Thật sự là yêu thương… hay ngay từ đầu đã chưa từng ấm áp ~
Nếu tớ giấu cậu một điều gì, cũng chỉ là tốt cho cậu. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu.. 
Còn tớ lại nghĩ, giữa chúng ta chưa từng tồn tại thứ gọi là bí-mật.

Không gian ảm đạm, súng lạnh như tờ. Nòng súng ở đó, không run rẩy. Nụ cười khẽ nỡ, nâng váy cưới bay bay. Kaito đến gần cô hơn, đưa nòng vào ngực mình, nhìn cô bằng ánh mắt xanh dương thăm thẳm. Aoko cũng cười, lại gần anh hơn, đặt vào môi anh một nụ hôn, lồng vào nhau. Rồi khẽ tách ra, ánh mắt xanh dương ngỡ ngàng, váy cưới nhuộm đỏ. 

Giữa tình yêu, và gia đình, có quyền lựa chọn? Ngay từ đầu, chỉ là vì muốn giết tớ mà cậu làm như thế sao? 

Aoko khẽ cười, rồi nhìn anh từ ngã xuống, cô thở dài, xung quanh, nghe mùi hương cây cỏ hoang sơ. Thật ra thì chưa bao giờ cô nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, cô muốn cùng anh, tay trong tay, cùng bước vào lễ đường. Còn bây giờ, tất cả chỉ là những sự tiếc nuối trong vô tận.. 

Kaito hét lên, chạy đến bên cạnh cô, bên cạnh màu trắng nhuốm đỏ. 

“Không. Aoko, cậu không được như thế này” 

Bàn tay đưa lên, chạm vào má anh, vào hơi ấm thoang thoảng đâu đây. Mắt cô mờ dần, nhìn về khoảng không vô tận. 
Cậu biết không, tớ không dám để lại quá nhiều kỉ niệm về tớ cho cậu. Tớ sợ hãi cậu sẽ nhớ tớ.. 
Cậu biết không, chiếc ghế đấy, tớ muốn ích kỉ một lần, tớ không muốn người nào khác ngồi đó với cậu, không phải tớ.. 
Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, hơn cả bản thân tớ.. tớ không muốn cậu chết, càng không nỡ ghì vào ngực cậu một lưỡi dao. 
Tớ làm tất cả, chỉ vì tớ tin, cậu là người đã giết bố tớ.. còn tớ, tớ lại không đủ khả năng làm điều đó.. vậy thì hãy để tớ đi, thoát khỏi cậu.. đến nơi chỉ mình tớ biết 

Kaito lắc đầu, ôm lấy cô. Aoko khẽ cười, xung quanh, hương gió vẫn thoáng qua.. Một chút thôi, có ai đó đang mỉm cười.. 

The end ~

Bình luận về bài viết này