[Series] Em gọi tên bất tận là gì?

tumblr_mawcqpOHG01qa8o3go1_500

Vỡ

By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad…
Rating: K
Pairing: Shiho.M & H.Saguru
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức
Note: 26~ *tung bông* Chờ Ss gõ nốt đã :”> nhé mấy đứa ~ 
——–~oOo~———
Ánh nắng nhạt nhòa tan qua từng ô cửa kính, rồi khẽ đọng lại trên vùng má của cô ấy. Mái tóc nâu đỏ khẽ lay động, mùi hương đâu đó tràn vào. Cô chầm chậm mở mắt, rồi lại giật mình khe khẽ khi nhìn thấy người con trai ấy. Cô ngước mắt, tránh những cái nhìn từ anh, như thể chỉ cần một chút thôi, cô sẽ biến mất. Cô thở dài, rồi cố gắng ngồi dậy, Shinichi chạy lại gần, cố gắng đỡ cô đứng dậy. Shiho chau mày, kéo tay mình ra khỏi anh. Rồi cô quay đi, cố gắng tránh những ánh mắt gần như là cứng đơ của anh. Cô quá mệt mỏi tình trạng này rồi. Gió từ đâu tràn vào, căn phòng của cô không có nhiều đồ vật, gió mang theo một cành hoa vào phòng, Shiho lặng lẽ cầm nó lên, ngước nhìn thảo nguyên qua khung cửa sổ. Cô nhìn nó, nhìn bằng ánh mắt trong suốt màu trời. Một lần thôi, ở đấy chứ.. Cô khẽ thì thầm, vuốt những cánh hoa mỏng manh. -Đi đi, Kudo Shinichi. 

Anh khẽ nhìn cô, rồi lại có chút gì đó phân vân. Shiho lại thở dài, cô kéo những thứ xung quanh mình, kéo cả tấm ra màu trắng đục. 

-Tôi bảo cậu biến đi. 

Những âm thanh xung quanh vỡ tan, rồi tiếng chậu hoa rơi xuống nền đất. Shinichi thở dài, mở cánh cửa ra và ra ngoài. Cô sẽ bình tĩnh lại thôi. Trước đó, anh không nên làm phiền Shiho. Ánh mắt màu trời nhìn về phía anh vừa bước ra. Trái tim khẽ nhói lên từng hồi, có chút gì đó, vỡ vụn. Anh, cô luôn muốn giữ bên mình, nhưng vì sao, khi đối diện với ánh mắt ấy, cô lại chẳng thể làm gì? 

Ngoại trừ tránh xa, né tránh cái ánh nhìn gần như là thương-hại. Cô không thích nhìn thấy Shinichi như thế này. Anh, là một tên ngốc chỉ biết những vụ án, những đam mê, và nụ cười. Cô thích nụ cười của anh luôn rạng rỡ, cô thích những cách anh phá án, cô thích nhìn thấy đôi mắt gần như xuyên thấu tất cả. Cô thích cách anh an ủi, anh bảo vệ cô. Cô thích nhìn thấy một Shinichi Kudo luôn sống động, chứ không phải thế này. 

Anh, mỗi ngày đều ở đây, bên cô. Ánh mắt xanh dương gần như vô cảm. Đôi lúc, hơi thở anh gần sát, mà nghe như dư âm đã cũ. Anh ở đây, mà trái tim không ở đây. Cô không thích nhận sự quan tâm, khi mà những gì anh làm, chỉ là ở bên cô. Miễn cưỡng mãi mãi cũng không có tình yêu, cô biết điều đó. Nhưng trái tim vẫn hướng về phía anh. 

Cô từng sống, từng bên cạnh anh, giấu tất cả những tình cảm của mình vào trong, nhưng vẫn sống, cô đã trãi qua cùng anh không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng giờ thì sao, khi anh bên cạnh, cô lại không muốn thấy anh như thế. Cô không thích chiếm giữ anh lấy cho riêng mình. Vì tất cả những gì anh cần, tình cảm của anh hướng về cô-ấy. Không phải cô. Vậy tại sao anh vẫn ở đây? Để rồi sống như một cái xác không hồn.. Shinichi muốn gì, khi cứ vùng vằng bên cô không chịu đi? Tổ chức đã tan rã. Cô không cần nấp sau anh. 

Shiho hôm nay, có thể tự bước đi trên chính bàn chân của mình, không cần anh đỡ từ-phía-sau. Cô ghét sự thương hại, chính cô không cho phép mình nhận lấy nó mà bước đi. 

Đi đi, Kudo.. Đến bên cô ấy, còn tớ, như thế này là quá đủ rồi. 

Ánh sáng mờ nhạt mà hoang tàn phá hủy tất cả cánh đồng hoang vu. Shiho nhìn ra ngoài, chợt nhận ra một bóng dáng đang lại gần phía mình. Cô ngước nhìn, không hề có ấn tượng. Người đấy nở nụ cười, đối lập với ánh mắt xanh dương đang ầng ậng nước mắt của cô. 

-Shiho Miyano, chào cô. 

Shiho quay đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không thích khóc trước mặt người khác, nhất là một người không quen thế này. Nhưng không rõ lí do, nước mắt bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Cứ thế, cô nấc lên, rồi lặng lẽ thu mình vào chiếc chăn đắp hờ trên đầu gối. 

Một chiếc khăn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Rồi khi cô nhìn lại, không thấy người đó ở đó nữa. Cửa sổ họa chăng chỉ là một hình bóng nhạt nhòa mà cô tự tưởng tượng ra? Shiho không biết, cô cầm lấy chiếc khăn màu trà, khẽ vùi vào nó. Hương thơm rất nhạt thoảng qua. 

———–

Gió khẽ vi vu, tràn trên gò má. Shiho mở mắt, nhìn thấy một chiếc giỏ ở đầu cửa sổ. Cô nhìn nó, một chút lơ đãng thoáng qua. Cô ngửi thấy mùi thơm từ nó, vài chiếc bánh nướng đâu đó từ bên trong dậy hương thơm lừng. Cô đưa tay, chạm vào chiếc giỏ. Bánh nóng, chỉ vừa mới được đem đến thôi. 

Cô đưa tay, rồi lấy ra một chiếc bánh, mùi mật ong tỏa ra, tràn từng chút một trên đầu lưỡi, rất ngọt. 

Shiho nhìn về khung cửa, một chút thôi. Cô muốn bước về phía đó, nhưng vô ích. Bàn chân đã không còn cảm giác, chỉ còn những khát vọng, và một sự thật không thể nào thay đổi được. Shiho vội vã thu chân về. Cô nhớ cảm giác mềm mại, của cỏ cây. Ánh mắt màu chàm khẽ xôn xao. 

——

Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, cô nhìn về phía cửa sổ, bấy giờ đã có thêm một chiếc rèm màu trắng đục, cô thở dài. Nhìn thấy một chậu hoa hồng đã được đặt đó từ lúc nào. Cô lướt tay trên những mảnh gai của hoa hồng. Vì lí do nào đấy, nó đặt ở đấy, cô khẽ cười, chậu bằng thủy tinh, có khắc rất nhiều hình tinh xảo. Trên hết, một chiếc cánh và cái tên Miyano Shiho được miết sâu vào lớp rãnh. 

Cô khẽ nở nụ cười. 

Tôi nhận là được chứ gì. 

Shiho đặt nó lên bàn, bên cạnh chiếc giường của mình. Mùi hương thoáng qua, cô rất thích hương hoa, cô thích cả hương đồng nội và những cơn gió mải miết trên da thịt. Nhưng dường như chưa bao giờ cô được tặng một nhành hoa. Đôi mắt xanh dương khẽ chớp. 

Nếu là hoa.. tôi biết làm gì với nó? 

Một dòng chữ bên cạnh, chậu hoa và tên cô khẽ lấp lánh trong nắng sớm “Never give up” Cô khẽ cười, người này thật ngốc. Cô khẽ đứng dậy, nhưng rồi lại ngã lăn ra sàn. Quả nhiên quá khích cũng không được. 

——–

Mùa hè qua, mùa thu đến, đưa những màu vàng úa thoảng qua, Shiho nhìn ra ban công. Chân cô khẽ nhúc nhích, Shiho nhích từng chút một, cho đến khi có thể bước xuống giường. Cô không dám được lên trụ vững bằng đôi chân của mình, cô sợ cảm giác mình sẽ ngã. Cô nhìn về cửa sổ, một gói quà đặt ở đó. Lần này thì là gì đây? Cô khẽ chạm vào nó, rồi mở ra. 

Lần này, chỉ có một chiếc chuông gió. Cô rung những mảnh thủy tinh, cho đến khi ngân tinh tong. Gió đến, gõ vào nghe âm thanh cực kì vui nhộn. Một mảnh giấy rơi ra, cô chậm rãi mở ra. 

“Gửi đến cô, tôi đã mua nó trong chuyến đi công tác đấy. Cô không đang khóc chứ? Nó không thích hợp với cô đâu.. tôi nói thật đấy” 

Shiho khẽ chau mày, cất tấm thiệp qua một bên. 

Liên quan gì đến anh chứ. 

———–

Những bông tuyết khẽ đáp trên nền, rồi lặng lẽ phủ toàn bộ ban công, cành hoa hồng héo úa, chiếc chuông gió vẫn ở đâu đó, khẽ ngân vang tiếng động tinh tong. Shiho dựa lưng vào tường, rồi lại thở gấp. Cô khẽ cười, nụ cười như một đứa trẻ. 

Bàn chân đang có cảm giác, từng chút một. Cô đi được đến bên ban công, bên nền tuyết lạnh như tờ. 

Cô chạm vào tuyết, vào một chỗ quen thuộc đã từ lâu mà cô hàng ngày vẫn ngóng chờ. Nhưng hôm nay thì không, một món quà cũng không. Ánh mắt xanh dương khẽ xao động, rồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. 

———

Anh nhìn về phía đó, nơi ban công thông ra khu vườn mà trước giờ anh vẫn không thích đến hay chú ý, ánh mắt xanh dương chú ý về cái gì đó, một cô gái, với sợi tóc mảnh mai màu nâu đỏ cùng cái nhìn gần như là buồn bã. 

Lần đầu tiên, gặp cô, là qua những tấm hình trong tổ chức. 

Lần thứ hai, gặp cô ở đây, Shiho Miyano, trên chiếc giường bệnh, vì những vết thương. Và những giọt nước mắt. Anh cảm thấy mình muốn bảo vệ cô, muốn lau khô đi nước mắt của cô. Nhưng không thể. 

Lần sau đó, không dám lại gần cửa sổ, chần chừ rồi đặt lại chiếc giỏ trên chậu cửa. Cô đã ăn bánh, và mỉm cười. Nụ cười làm tim anh gần như chết lặng. 

Lần sau nữa, anh nhìn thấy cô ấy, trong căn phòng, một chút cô đơn, một chút hiu quạnh, cô khẽ chạm vào đôi chân, vào những vết thương trên cơ thể, co ro trong căn phòng. 

Lần sau nữa, anh hướng về ban công, muốn từng chút một, đến bên cô. 

Lần sau, và lần sau nữa.. anh đã quen, việc luôn nhớ đến nụ cười ấy trong những giấc mơ.. 

———–

Và lần này, anh đứng sau cánh cửa, nhìn về phía đó, nhìn vào cô gái đang chạm vào chiếc chuông gió màu xanh da trời nhạt. Gió tuyết khẽ hôn lên mái tóc cô, khiến nó trở nên run rẩy. Anh khẽ cười, theo làn gió đang bông đùa tóc cô, trên tay cầm một món quà nhỏ. 

Anh đứng trước mặt cô, đối diện với đôi mắt xanh dương đã bao nhiêu lần muốn nhìn thấy. Nở nụ cười. 

-Chào cô, tôi là Hakuba Saguru. Chúng ta làm quen nhé? 

Shiho khẽ cười, rồi lắc đầu nhè nhẹ. 

-Anh không phải là người chuyển phát nhanh đấy chứ? 

Saguru khẽ cười, anh đưa lên vai cô, một chiếc khăn quàng màu ca rô. Mùa đông năm nay, anh sẽ ở bên cô, chứ không bằng những món quà nữa. Đâu đó, chuông gió đang ngân, và hương thơm thoang thoảng đâu đây. 

The end ~ 

Bình luận về bài viết này